Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Chúc mừng giáng sinh

Tôi vẫn thèm đó những tháng ngày chu du cùng chúng bạn. Thèm lấy một đêm dở người, phóng xe đêm đi ngắm biển.

Cô ơi, có một đêm tôi nghĩ theo cách tích cực rằng chúng ta chỉ xa nhau có 1 năm rưỡi thôi. Rồi cô sẽ lại về đây và chúng ta lại có với nhau những tháng ngày mới nhưng đầy xưa cũ.

Rồi có khi tôi lại thấy mình ích kỷ khi muốn đọc chiếm cô theo cách nào dó (nghe hơi bị gay =)) ) nhưng tôi lại thích thế đấy.

Tháng ngày của chúng ta vẫn cần được bồi đắp thêm.

Chúc mừng giáng sinh tới cô nhé.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Nothing's real but love

Ôi trời!!!
Gần 1 tháng rồi mình chưa update cái blog của 2 đứa mình. Thật là có lỗi với nó quá Đỏ ơi :'(

Sáng nay không phải đi học và thời tiết mấy bữa nay của Sài Gòn khá đẹp. Nắng nhẹ và gió mát trong lành. Sau khi quất ngay bữa sáng là tô bún bò Huế vừa rẻ vừa ngon ngay đầu hẻm của chị gái, mình mua thêm bịch sữa đậu nành đá tung tăng vui vẻ đi về nhà. Các con hẻm trong khu phố đã bắt đầu giăng đầy chi chít, nào ngang, nào dọc các dây đèn đủ màu sắc cho một mùa Noel sắp tới. Hứa hẹn những buổi tối ngập tràn sắc lung linh từ giờ đến cuối năm nhé.

Cả buổi sáng nay ngồi đọc tài liệu và lang thang facebook, nghe bài hát này đến mòn tai nhưng vẫn thích và muốn chia sẻ nó với gái nè.


Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Nếu như...



Tôi lại nghĩ về những điều có thể và không thể xảy ra nếu như chúng ta chưa được va chạm vào đời nhau như bây giờ. 

Nếu như tôi thế này và cô thế ấy. 
Những sự trùng hợp ta coi như định mệnh cuộc đời.

Nếu như hiện tại không phải hiện tại, mà là một giả tưởng của hiện tại. 
Nếu như ta không đau, hờn, giận, buồn, khóc, vui, hạnh phúc... 
Nếu như ta không là chính ta, 
Là chính cô, 
Là chính tôi. 

Mau khoẻ khỏi bênh nhé cô gái tháng 8 của tôi ơi... Tôi chỉ nghĩ, rồi một ngày chúng ta chẳng phải lo nghĩ về chuyện phải ăn hay không ăn bánh mì nửa ổ.



 

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Khò Khè

Khò khè...
Đó là âm thanh hiện giờ phát ra từ mũi. Tôi đang bị bệnh viêm họng và sổ mũi vì nhiễm lạnh, từ trận đi bar trên city tối thứ 7 tuần trước. Cầm cự mãi đến giờ thì phát ra. 
Chanh mật ong đê giúp cổ họng bớt đau hơn, hữu hiệu lắm đấy :)


Còn đây là những đồ tôi đã chọn hôm qua :) Còn áo lông, quần tất nữa nhưng to quá tôi cũng không chụp làm gì.


Ôi tôi thích đôi boots này lắm, thoải mái vì để bằng và dễ đi vô cùng. Hôm nào diện sẽ chụp hình up lên blog cho cô xem nhé! <3

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Viết cho cô gái của tôi...

Cô ơi, Sài Gòn dạo này đang mưa, những cơn mưa lớn đi kèm với gió giật mạnh và sấm chớp đì đùng. Mùa bão lũ đến rồi đó.

Tôi xin lỗi vì dạo này tôi chẳng viết gì cả, cũng không liên lạc với cô. Không phải do tôi bận đâu, nhưng vì tôi cứ ngẩng ngơ hoài khi nghĩ về cô. Có một hôm, tôi ngồi cafe một mình, tôi nhớ cô và thấy buồn buồn, tủi tủi chút chút. Vậy là gần hai năm tới, sẽ chẳng có ai cùng tôi đi lựa giày, chọn quần áo, cafe than vãn chuyện tình cảm của bản thân và những đắn đo của cuộc sống.

Nhưng rồi cái gì cũng phải qua, đâu thể nào để cái sự uỷ mị nó làm mình buồn hoài nhỉ? Chiều nay tôi lại đi cafe và ngồi đọc lại mẫu thơ mà tôi tặng cô, nhớ về cô rồi ngồi cười vì cái chuyện 2 đứa tụi mình quyết tâm không ăn bánh mì nữa ổ nữa.

Chuyện này nữa, tôi quyết tâm để tóc dài đến tận lưng luôn, đợi đến khi cô về chắc sẽ khác lắm đấy.

Chuyện của tôi dạo này cũng bình thường lắm. Nhưng tôi thấy vui vui hơn vì bằng cách nào đó, tôi nghĩ có khi cứ để mọi chuyện thuận theo cái luật của nó, đừng áp đặt có khi lại tốt.  Phải không cô?


Trời sau khi mưa thường lạnh lắm. Đất trời Luxembourg vào thu chắc cũng hơi se se rồi cô nhỉ? Ta chỉ cần chút gì ấm ấm, ngọt ngọt, những mẫu chuyện, và một người bạn để chia sẻ...

-Ép-

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Nhân dịp ...

Nhân dịp Sài Gòn 1 chiều nắng đẹp, không mưa và mát mẻ, tôi đi dạo phố trên chiếc xe máy Future đời đầu của mình. Chạy dọc các con đường Trương Định, Võ Văn Tần rồi lạng qua Nguyễn Thị Minh Khai, tinh thần dễ chịu thế nào ấy tôi ghé vào Sách Hà Nội, tính đọc ké vài trang rồi chạy về nhà trước khi cái giờ kẹt xe đến. Kể cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi mua quyển sách lần trước, chắc cũng phải 4 tháng chứ ít.

Sách Hà Nội vẫn vậy, vẫn ngập tràn các đầu sách từ trong đến ngoài nước, có khác thì chắc là bây giờ có thêm tầng 2, sách được chia khu vực rõ ràng hơn, nhiều tác giả hơn. Dạo này tôi đâm ra mê văn học Việt, đặc biệt là văn học trẻ thuộc thể loại tiểu thuyết diễm tình các kiểu. Thích các cặp đôi mới yêu, đang yêu hay đã yêu và đang đau khổ, chi tiết hơn thì là kiểu tình yêu vượt biên giới, tình yêu giữa một chị người Á (người Việt Nam) và một anh chàng người Tây (nước nào cũng được ở Châu Âu) rồi thì "giao lưu văn hoá" các hình thức, du lịch tình yêu các kiểu... Tôi biết là mình cũng hơi bây bổng tí, nhưng mà bạn không thể nào trách tôi chứ. Tôi mới lớn, tuổi 21 còn tươi và vẫn ham thích mơ mộng về cuộc đời mình. Với cả, tôi đang tâm sự với bạn như là một cô gái Tháng Tám đấy nhé, hay hiểu theo kiểu khác là cô gái Sư Tử. Nếu bạn đang thắc mắc sư tử và tháng tám thì có liên quan gì nhau, thì tôi nghĩ bạn nên nhanh chóng hỏi "bác google" để biết thêm chi tiết nhé. 

Quay lại với chuyện tôi đi nhà sách đi, tôi rinh về cũng kha khá và tiêu mất cũng kha khá. Mua được 4 cuốn sách, trong đó một cuốn là tuyển tập thơ của Nguyễn Thiên Ngân. Tôi trước giờ không thích đọc thơ lắm, vì thấy mình thật là sến và cũng chẳng hiểu mấy. Nhưng cuốn này khiến tôi chú ý nhiều chắc bởi cái tên của nó - Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Lật vài trang và đọc vài bài, tôi thấy tâm đắc lắm. Vậy nên muốn chia sẻ cho cô bạn của tôi và mọi người bài này.

Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn


Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn 
Thì còn ai thèm đi đến cuối 
Mà những đoạn đường dang dở
những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn 

Thà cứ đâm đầu lao lên yêu
như mưa dữ sóng cuồng
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra là quên
chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên
chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ 
và lặp lại trăm lần. 
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên
nắm tay lén lún dưới gầm bàn.
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù 
trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khoá. 
Tóm lại là đừng bao giờ, 
đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao.
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện 
yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại 
và còn bỏ lỡ?

(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự
cho hết tháng đoạn ngày thôi)

Cô gái ơi, đọc bài này tôi chĩ nghĩ đến cô và chúng mình. Rồi đặc biệt kết luôn cái đoạn cuối cùng trong ( ) này. Thấy giống tụi mình quá thể...

- Ép -

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Những Ngày Chông Chênh


Tôi nghĩ nhà ai gần đường ray xe lửa cũng đã một lần đánh bạo thử bước dọc trên thanh ray xe lửa (hay chí ít cũng nhảy qua, nhảy lại ). Cảm giác của tôi bây giờ cũng thế, rất chông chênh khi bước qua những chuỗi ngày cuối cùng ở Sài Gòn để sang Luxembourg học tập. Cảm giác tò mò mạo hiểm nhưng cũng không kém phần bâng khuâng lo lắng...
Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ lắm nhé, và sẽ không nhớ nhà nhiều đâu vì tôi chỉ đi 1 năm rồi về, lại còn được đi nhiều nơi, thử bao nhiêu là thứ mới lạ.
Thế mà cảm giác lại không như mình tưởng, tôi không chỉ nhớ nhà mà còn bắt đầu nhớ nhung trăm điều khác..
Tôi nhớ tình yêu không trọn vẹn của mình, sang đấy lại càng cách xa nhau...
Tôi nhớ những tối Sài Gòn ngồi sau xe máy người bạn, nhìn đèn giăng giăng
Tôi nhớ mặt người
nhớ sự ấm áp chân thật của bạn bè tôi...
Tôi cũng sẽ nhớ bạn nhiều lắm Aki à. Một nửa của tôi.